Chuyện ở Giáo xứ Cồn Dầu
Kỳ 1: Cồn Dầu cận cảnh
(Cadn.com.vn) - Đã hơn một lần tôi đến Giáo xứ Cồn Dầu, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, đây là ngôi làng thuần nông có tháp chuông nhà thờ cao vút giữa bạt ngàn màu xanh cây cỏ. Nhưng rồi, cũng như bao lần, khi đến từng ngõ ngách xóm làng, từng căn nhà, gặp người dân, nghe câu chuyện kể..., tôi được biết cuộc sống của bà con nơi đây thường xuyên bị đe dọa bởi thiên tai hằng năm, chuyện áo cơm, toan tính về tương lai... vẫn là những nỗi lo đau đáu cần có sự đổi thay một cách căn bản...
Vào Cồn Dầu theo ngả Trung Lương nên anh cán bộ phường đưa tôi đi phải mấy lần quay ngược đầu xe thì mới tìm ra nhà cần đến. Những con đường xương cá lẩn khuất nhì nhằng như muốn thách thức khách. “Ở đây ngó vậy chứ dễ lạc lắm!” - anh lên tiếng như một lời giải thích. Những con đường bê-tông và đường đất hẹp dẫn qua những ruộng rau, ao cá bé tẹo dưới tán tre như mê cung.
Không được báo trước, vợ chồng ông Nguyễn Khôi và bà Lê Thị Sương thoáng chút ngỡ ngàng. Biết tôi là P.V Báo Công an, ông bà có vẻ lấy làm e dè. Còn tôi lại có cảm giác rất nhiều ánh mắt đâu đó cứ xoáy vào mình, nhưng dù sao cũng rất an tâm bởi sự niềm nở sau đó của gia chủ, khi trình bày rằng chỉ tìm hiểu về công việc đồng áng, hoa màu.
Ông Khôi sinh năm 1962, còn bà Sương sinh năm 1964. Như lời tự giới thiệu, họ là những cư dân “sinh ra và ở đây từ hồi nào tới giờ”. Cũng như bao cư dân khác ở Giáo xứ Cồn Dầu, vợ chồng nông dân này gắn đời mình với ruộng vườn từ lúc lấy nhau. Hiện gia đình có 5 nhân khẩu, 11 sào ruộng (5.500m2), hơn 1,2 sào hoa màu (620m2).
Tính ra, lúc vui đùa, vợ chồng ông bà cũng tự nhận thuộc hàng “địa chủ” ở Cồn Dầu. Vậy nhưng, cuộc sống thuần nông chẳng thể dư dả gì. Ví như vụ được mùa nhất từ trước đến nay, vụ Đông Xuân 2004, ruộng lúa thu hoạch được 3,5 tấn. Năm đó lại được giá, gom góp thêm thì chỉ đủ tiền xây thêm công trình phụ ở chái nhà.
Còn vụ thất bát, như vụ Hè Thu 2009 vừa qua, khi lúa trổ đòng thì bão số 9 ập đến. Mấy triệu đồng giống má, phân bón coi như đổ ra sông, ra biển hết. Theo tính toán của ông Khôi, mỗi năm, nếu mưa thuận gió hòa thì 11 sào ruộng đem về khoảng 5 tấn lúa, theo thời giá thì được khoảng 20 triệu đồng. Nếu trừ đi các khoản giống má, phân bón, thuốc trừ sâu thì mất đi phân nửa. Gặp khi thời tiết không thuận, “mất trắng là chuyện thường xuyên”.
![]() |
Cồn Dầu là vùng trũng nhất của P. Hòa Xuân. |
Tôi chỉ vào chiếc xe máy Air Blade trị giá gần 40 triệu đồng ở góc nhà: “Chứ cô chú làm nông nghiệp thất bát, may rủi như thế thì tiền đâu mà mua xe xịn vậy?”. Cả hai vợ chồng cười ròn rã. Nét mặt xạm đen của ông Khôi trở nên rạng rỡ hẳn: “Úi chào, nếu làm ruộng mà mua được xe thì tui giàu lâu rồi! Chiếc xe này là nhờ gom góp từ tiền đi làm thêm trên phố đấy”. Thì ra, từ lâu ông đã “ruộng nương anh để bạn thân cày”, còn mình bươn ra ngoài kiếm thu nhập. Nghề sắt tuy có phần nặng nhọc nhưng cũng dư dả hơn nhiều so với ruộng vườn. Rồi thì, cùng với đồng áng, hằng ngày bà Sương lên phố xin đồ thừa ở các quán cơm, quán bún về nuôi heo. Tích cóp mãi cũng đủ tiền để mua cho con lớn (23 tuổi) một chiếc xe máy tốt để nó đi lại.
Câu chuyện của chúng tôi hơi chùng xuống khi hàng xóm của ông bà Khôi xuất hiện. Người đàn ông tạt qua nhà ông Khôi để cùng đi nhà thờ, nghe chúng tôi trò chuyện nắng mưa, cố nán lại chút thời gian. Vô tình, anh mang đến một câu chuyện rất buồn. Đó là vào trận lụt lịch sử năm 1999. Mấy ngày liền nước lụt dâng cao. Căn nhà của anh lênh láng nước. Khi nước bắt đầu rút, đứng trong nhà, nước chỉ còn cao bằng đầu gối, còn ở ngoài sân thì vẫn ngập ngang người. Vợ chồng anh tranh thủ dọn dẹp, đặng kiếm gì cho con cái ăn.
![]() |
Cửa đập ngăn nước mặn xâm thực vào đồng ruộng ở Cồn Dầu. |
Mấy ngày qua, chúng đã cầm cự rất mệt mỏi. Trong lúc ấy, bé gái con anh, 3 tuổi, đang ngồi trên bàn, lẫm chẫm lội xuống nền nhà. Có lẽ trượt chân, cháu bé bị dòng nước đục ngầu nuốt chửng. Anh kinh hãi khi nhìn chiếc bàn trống trải, nơi anh vừa đặt con ngồi đó. Anh lao như điên vào dòng nước lụt. Những người hàng xóm, trong đó có cả gia đình ông bà Khôi, cũng ngụp lặn kiếm tìm trong tuyệt vọng. Tìm kiếm mãi, từ 8 giờ đến tận 14 giờ thì mới thấy. Thi thể cháu bé bê bết bùn non. Thứ phù sa quạnh đỏ ấy chui tuồn vào miệng, vào tai, vào mũi cháu. “Bi thảm lắm” - anh nghẹn lời.
Theo lời ông Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch UBND P. Hòa Xuân, Giáo xứ Cồn Dầu, cùng với các khu vực lân cận như Lỗ Giáng, Trung Lương, Cẩm Chánh, Tùng Lâm và cả P. Hòa Xuân vốn là vùng chiêm trũng. Chỉ cần 2 ngày mưa là đã ngập trắng cả một vùng. Gặp khi lụt lớn, nước mắt hòa vào nước lụt chẳng phải là ít. Tôi nghe kể rằng, có người, mới đây nhất thì như ông Hồ Trình (ở tổ 11, P. Hòa Xuân), lúc lâm chung cũng là khi nước lụt dâng.
Nước dâng như vậy suốt 7 ngày liền. Con cháu đành phải buộc quan tài ông treo lên đòn đông ở giữa nhà suốt cả tuần. Nước rút, ông mới được đưa đi chôn cất. Lùi về năm 2007 thì ông Hồ Châu (ở tổ 19) cũng lâm vào bi cảnh tương tự. Cuộc sống thuần nông khó khăn thì khổ đã đành, đến như lúc chết đi mà vẫn chịu điều cơ khổ. Đó phải chăng là nỗi bi ai lớn nhất mà cư dân xứ chiêm trũng này phải gánh chịu.
Ông Nguyễn Khôi kể lần đối mặt gần đây nhất với thiên tai, bão số 9 năm 2009: “Nghe tin bão sắp đổ bộ, tui ào chạy về nhà. Mấy cha con lấy bao cát chặn mái nhà. Lại dùng dây néo tôn, xà gồ cho thật chắc. Tối đến, tôi lại néo thêm dây thép cho chắc ăn. Ngoài trời gió bão ầm ầm. Sợ lắm. Vừa néo xong dây thép, tôi định nhảy xuống đất thì gió giật cái ầm. Chái nhà bung ra. Một mảng tường đổ sụp. Gió tuồn vào nhà. Ầm ù. Ầm ù. Ai nấy đều co rúm núp vô góc, phó mặc tính mạng cho bão”. May mà lần đó cả nhà ông không ai thương tích, nhưng căn nhà hư hại nặng. 11 sào ruộng, hơn 1 sào rau trở thành đồ tế thiên tai. Căn nhà hư hỏng cũng có nghĩa là mấy năm tích cóp tan tành.
Theo cơ quan chức năng, Cồn Dầu nằm ở vị trí trũng nhất của P. Hòa Xuân, đỉnh lũ cao 2,3m so với nền nhà dân (1999). Gần đây nhất, trận lụt nặng xuất hiện vào tháng 6-2006 (bão số 6). Và, sau mỗi trận lụt, cả khu vực bị nhiễm mặn, không thể trồng cấy ngay được. Bởi vậy, sau mỗi trận thiên tai, Cồn Dầu luôn là nơi nhận được cứu trợ nhiều nhất của chính quyền thành phố. Và đây cũng là nơi nhận cứu trợ nhiều nhất của Giáo hội Giáo phận Đà Nẵng.
Phóng sự: Nguyễn Lê
(còn nữa)